Đừng giết chết ước mơ của một đứa trẻ

Những dòng chia sẻ sau được viết bởi anh Lê Đình Hiếu – người sáng lập ra Dự án Hear.Us.Now. Với anh, đây không chỉ là những lời tâm sự của một người tâm huyết vì hoạt động cộng đồng, mà còn là trăn trở của một người thầy – người làm giáo dục với các em học sinh khiếm thính:

D & T là hai em khiếm thính mới chuyển vào lớp 8 của dự án năm nay. Các em cùng với hơn 100 em câm điếc khác ngày trước học ở khiếm thính Hy vọng 1, tuy nhiên trường của các em năm nay đã bị đập bỏ vì quá cũ kỹ và đã xuống cấp nghiêm trọng. Các em chuyển sang giáo xứ Anh Minh để tiếp tục được học. So với các em ở giáo xứ, các em ở Hy vọng 1 mới chuyển sang học tiếng Anh kém hơn nhiều do trước đây ở trường cũ, các em không có điều kiện để học môn này. Thật sự khi dự án HUN đồng ý nhận dạy các em, mình đã rất lo lắng, phần vì tổng số học sinh trong chương trình đã tăng gấp 4 lần chỉ sau 1 năm (trong khi đó số giáo viên và tiền quỹ thì vẫn không thay đổi), phần vì sự chênh lệch trình độ giữa các em cũ và mới là rất lớn.

Và thực sự, nỗi lo của mình không phải là thừa. Sáng thứ 3 hôm đó, sau khi giảng bài cho các em xong, mình nhận ra rất nhiều em không hiểu gì cả. Mình đánh vật với cả lớp vì rất nhiều bạn mất căn bản, mình loay hoay giữa hơn 1 chục em, vất vả múa tay chân liên tục để giúp các em hiểu bài. Bất chợt D & T – vốn dĩ là 2 em giỏi nhất lớp và đã được mình check đúng hết toàn bộ bài tập – đứng dậy và đi qua bàn của các bạn khác. Các em bắt đầu đứng đó và cũng vung tay múa chân giảng bài phụ mình.

Mình lại hỏi 2 em: “Các con làm gì đấy?” 
– “Tụi con muốn chỉ bài các bạn phụ thầy.” 
– “Thầy cảm ơn, nhưng tại sao tụi con lại làm thế.”
– “Vì tụi con muốn giúp các bạn khác kém may mắn hơn, và sau này tụi con cũng thích được làm thầy giáo tiếng Anh.”

Lúc đó, mình chợt buồn cười, tính nói các con rằng trước giờ thầy chưa từng biết có trẻ khiếm thính nào vào được đại học sư phạm ko? Và đặc biệt là khoa tiếng Anh. Và mình cũng định kể cho các em nghe về câu chuyện mới đây, trong kỳ tuyển sinh đại học 2017 này, một thí sinh bị câm điếc bẩm sinh đã bị một trường ĐH từ chối nhập học vì không có giảng viên hỗ trợ thủ ngữ dù điểm thi của em hoàn toàn đạt chuẩn (mọi người có thể đọc thêm về trường hợp này – em Lê Minh Tú trên báo Tuoitre).

Tuy nhiên, lúc đó, mình chợt nhận ra rằng: ĐIỀU ÁC ĐỘC NHẤT MỘT NGƯỜI LỚN CÓ THỂ LÀM CHÍNH LÀ GIẾT CHẾT ĐI ƯỚC MƠ CỦA 1 ĐỨA TRẺ.

Và vì thế, mình chỉ bảo các con rằng: “vây thì thầy giao mỗi đứa 1 bạn trong lớp để tụi con phụ thầy giảng bài nhé.” Và thế là 3 thầy trò mình tiếp tục say sưa “nhảy múa” trong lớp.”

Nếu bạn cũng như Hear.Us.Now, muốnnuôi dưỡng ước mơ của những mầm non này, hãy đóng góp cho dự án: https://hunproject.org/dong-gop.html. Những đóng góp của bạn, dù ít hay nhiều, đều là nguồn động lực lớn lao giúp chúng tôi tiến lên trên hành trình dài phía trước.

Đọc thêm về giấc mơ viển vông của cô sinh viên khiếm thính Lê Minh Tú :https://giaoducthoidai.vn/…/cau-chuyen-nhan-van-o-mot-ngoi-t…